“Both formerly and now, it is only suffering that I describe, and the cessation of suffering.”

“Ceasing to do evil, Cultivating the good, Purifying the heart: This is the teaching of the Buddhas.”

“Conquer anger with non-anger. Conquer badness with goodness. Conquer meanness with generosity. Conquer dishonesty with truth.”

Mờ dấu chân

Mờ dấu chân
Thiền Sư Bảo Thành
Vẫn ngồi đó một mình, ngắm nhìn từng gợn sóng vỗ nhẹ vào những bụi cỏ đang mải
mê ngủ vùi trong mệt mỏi, để mặc cho màn đêm dần phủ kín mặt hồ. Đột nhiên, một
luồng ánh sáng kỳ diệu chiếu tỏa xuống mặt hồ từ một vì sao nơi cõi trời vô định, đã
thị khai sự sống huyễn hoặc đang vùng vẫy trong cảnh giới sâu thẳm.
Mang thân thuỷ tảo lặn ngụp dưới bùn đất, có cảm thấy đau đớn không khi làm mồi
cho những sinh vật khác? và khi thác đi rồi sẽ về chốn nao? Đối với chúng, đâu nghĩ
chi nhiều, chỉ vui vẻ vẫy vùng cho đến ngày phải ra đi. Còn những loài xung quanh,
có nhận diện ra được sự sống của loài thuỷ tảo bé nhỏ kia? Nếu có, sao vẫn vô tình
đùa cợt trên sự sống chết của chúng? Nếu có, sao cứ nhởn nhơ bách hại và chà đạp
trên cuộc sống của chúng? Sự sống dưới nước có phải chăng đang tuần tự xoay
quanh một quy luật tự nhiên để được tồn tại? Nếu tuân thủ theo luật của tự nhiên để
tồn tại, tồn tại như vậy để làm gì?
Không biết đến bao giờ mới có thể thấu hiểu hết được sự sống dưới nước? Giữa đất
liền và nước, hai thế giới gần nhau như môi với miệng, vậy mà những sinh linh sống
trong hai thế giới đó thật khó mà đồng hành với nhau. Dưới gầm trời, hai thế giới kia
cùng hiện hữu trong một cõi, mà còn chưa có thể nhất như tương thông và hỗ trợ
nhau, huống hồ chi là hàng hà sa số những thế giới nơi tứ phương mười hướng không
cùng chung một cõi. Làm sao mới có thể đi xuyên suốt vào những cõi giới khác hầu
chứng và ngộ được cái Hằng-hữu? Làm sao xuất hành tới được những cõi giới khác
khi những thế giới xung quanh, ta không thể hoà nhập vào? Còn thế giới nội tâm,
một thế giới nằm ngay trong thân xác của ta, ta có thể sống hài hoà với nó không?
Cuộc đời đôi khi cũng thật là ngớ ngẩn bởi cứ đắm chìm trong hồi ức để nuối tiếc,
nứu kéo và bám víu vào những thứ đã qua đi. Nhấc lên được nhưng không thể bỏ
xuống được đã làm cho biết bao nhiêu những trầm uất cứ chồng chất dày đặc trong
lòng. Những tháng ngày đã qua đi mà cứ mộng mơ sống trong những ngày tháng đó.
Ngày mai cuộc đời sẽ ra sao hỡi những ai sống bám víu vào cõi mộng nơi quá khứ?
Những loài thuỷ tảo vẫn thong dong sống hồn nhiên tự tại mặc dù phải mang thân
kiếp làm mồi nuôi dưỡng những sinh linh khác. Vì lẽ gì mà chúng ngộ ra được cái lý
sống như vậy? Phải chăng ánh sáng từ Trời nơi những vì sao, xuyên qua màn đêm đã
khai duyên và mạc khải cho chúng về cái Đạo sống khi còn mang thân xác thuỷ tảo?
Nếu vậy, ôi ánh sáng từ Trời, xin hãy chiếu rọi vào lòng nhân thế đang chìm đắm trong hư vô đen tối, để tất cả đều chứng và ngộ được nguồn Đạo, hầu sống hài hòa với mọi thế giới trong cõi đời này.
Những hạt mưa cứ dồn dập rơi xuống. Bọt nước lúc ẩn lúc hiện rồi nổ tung tan biến trên mặt nước. Loài thuỷ tảo tung mình nhảy múa hứng nước từ Trời. Có trở về để sống với thế giới riêng của mình hay đứng đây, làm nhịp cầu cho hai thế giới trong cùng một một cõi cùng đồng hành với nhau trong Đạo trời? Dấu chân cứ mờ dần dưới mưa, đằng sau ta có ai sẽ đến tạo chung một nhịp cầu cho mai sau?