Mô Phật!

Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô cùng các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn và kênh Facebook Chua Xa Loi! Tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo Phật – Pháp – Tăng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con, và gia trì cho chúng con quán chiếu thấy rõ thực tướng của Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.

Chúng ta hãy cùng nhau đi vào 7 biến Thiền quán trong Chánh Niệm hơi thở với hai mật chú này. Mật chú thứ nhất: Mu A Mu Sa là năng lượng của đại Từ đại Bi, mật chú thứ hai: Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang, để chúng ta thấy rõ tất cả các Pháp đều Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, thấy được hạnh phúc Niết Bàn. Cho nên, khi hít vào thở ra với Chánh Niệm Từ Bi quán hơi thở, ta có đầy đủ năng lượng, dũng lực trực diện nhìn rõ vào tất cả các Pháp Vô Thường, Khổ ngoài kia.

Mời các bạn đặt bàn tay phải Trí Tuệ vào bàn tay trái Từ Bi để chúng ta bắt đầu.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì Phật lực để chúng con quán chiếu thấy rõ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng, phình ra, thở từ từ, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Chúng ta, những con người lao động bằng chân tay, bằng chất xám của trí tuệ hay kiến thức, nói chung, thế giới mở rộng ngày nay, ai cũng phải làm việc, dù người ở phương Tây hoặc người ở phương Đông, Đông – Tây – Nam – Bắc, bốn phương, mười hướng, chỗ nào ta đang sống, mỗi người đều phải làm việc. Sự làm việc đều do sự lựa chọn tự do của chúng ta, hoặc đôi khi vì hoàn cảnh mà ta làm những chuyện mà ta không muốn chỉ vì kế sinh nhai, sự sống. Và trong sự tương tác hàng ngày đó, ai trong chúng ta cũng có thật nhiều sự va chạm mang đến niềm vui, mang đến sự thống khổ, nặng hay nhẹ, tùy theo.

Chúng ta đã trải qua một năm trời tu để tích lũy phước báu, tăng trưởng lòng Từ Bi vốn có nơi Tâm Phật của chúng ta. Và nương vào Hùng lực Từ Bi, tình thương của Phật để kích hoạt, đánh thức, vận hành và tăng trưởng bằng phương pháp Thiền Chánh Niệm, Từ Bi quán theo hạnh Ngài Quan Thế Âm. Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta đi vào mật chú thứ hai Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. Nói đến sự quán chiếu để thấy thật rõ thực tướng của Vạn Pháp Vô Thường sanh – diệt từng sát na của những Pháp Khổ, sự Vô Ngã và Niết Bàn.

Những ý tưởng về Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn ở tất cả các Kinh, trong các tạng Kinh Chư Phật đều nói tới, như trong Tam Pháp Ấn của Phật hoặc Kinh Tứ Diệu Đế nói về Khổ, Vô Thường sanh – diệt, hạnh phúc Niết Bàn. Đặc biệt, trong toàn bộ cuốn Kinh Lăng Nghiêm nói đến Tánh Thấy như thấy và Biết như biết thực tướng của Vạn Pháp. Vạn Pháp của Vô Thường sanh – diệt, Vạn Pháp của Khổ, của sự Vô Ngã trong tất cả các trạng thái được gọi là tâm và đi tới Niết Bàn Thường – Lạc – Ngã – Tịnh. Cũng như trong Tâm Kinh Bát Nhã dạy về Thấy xuyên suốt của Ngài Quan Thế Âm qua Năm uẩn đều là Không, từ đó có thể chuyển hóa được tất cả sự khổ đau của tự thân và của chúng sanh. Cái Thấy của Lăng Nghiêm là Thấy không ở vọng tâm, để xuyên qua thành vọng ngữ, tác động thành cái chúng ta gọi là vọng động. Thấy phải như thấy. Thấy không thêm bớt, thêu dệt, không tô vẽ, không khống lên, không trù dập, không xô đẩy, không ôm ấp. Một cái Thấy Viên Giác toàn diện trong Tâm Từ Bi quán chiếu tịch tĩnh. Thấy không qua con mắt bị mờ, bị mê, bị chấp của tham dục, tham ái. Cái Thấy y như bản thể của tất cả các Pháp hiện hữu trong cuộc đời. Thấy đó sẽ không khơi dậy vọng tâm để đi đến vọng ngữ và vọng động của thân, nghĩa là Thân – Ngữ – Ý đều không bị rơi vào vọng để tạo nghiệp, mà từ Thân – Ngữ – Ý tác động được sự thanh tịnh nhìn xuyên suốt để tăng trưởng tạo phước. Nghiệp ở đây là nghiệp ác, phước ở đây là nghiệp thiện. Hạnh Ngài Quan Âm trong Tâm Kinh nói rõ, nhìn xuyên suốt vận hành của Năm uẩn, từ Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn và Thức uẩn, thấy được sự vận hành của nó và chẳng bám víu bởi nó toàn là Không. Không là bởi vì không đắm đuối trong tham dục, tham ái, tham chấp của tư kiến riêng tư của mình mà từ đó lượt, gạn tất cả những phiền ưu, đau khổ trong cuộc đời để thành tựu viên mãn sự an lạc trong cuộc sống.

Với chủ đề hôm nay là: “Thấy Rõ Khổ Đau”. Đời ai không đau? Cuộc sống mà, ai không khổ? Nhưng mấy ai trong chúng ta đủ can đảm nhìn thẳng vào khổ đau của mình để thấy rõ? Hầu hết thì những hiện tượng khổ đau từ cảm xúc. Cảm xúc của thân vì thân ngồi ở chỗ không êm, nằm ở chỗ không đầy đủ máy lạnh hoặc máy sưởi, mà đôi khi máy lạnh, máy sưởi quá nóng, quá lạnh ta cũng khổ. Hoặc là của thân này ngồi, đứng, đi tương tác qua giác quan, âm thanh bên ngoài, hình ảnh, đối tượng bên ngoài, con người bên ngoài tương tác với cái ta, cái tôi nó tạo lên những dòng cảm xúc tương thông trái chiều hoặc hợp chiều. Vui thì ôm ấp tỉ tê mà buồn thì đẩy ra, loại trừ. Chính vì những điều đó tạo nên khổ. Đó là khổ của thân, chưa kể khổ của những giác quan do tâm tham dục, tham ái, chấp trược đã bị dính mắc, dính kẹt. Người ta khen một tiếng là mừng, mừng rên, cười cả ngày, người ta chê một tiếng là buồn rầu rĩ, rầu rĩ cả đêm, cả tháng, cả năm, thậm chí cả cuộc đời. 

Những thứ như vậy thường xảy ra do tác động của thân tác động vào ý, tai, mắt, những điều thích và không thích. Rồi biết bao nhiêu khổ nó đó rồi nó mất. Trong Kinh Pháp Hoa gọi là Vô Thường bởi không có chuyện gì dừng tại đó mãi để cho ta cứ ngồi ở đó mà hưởng. Nó tới chỉ trong một giây rồi biến mất tiêu. Vô Thường ta không nhận cho nên ta cứ tưởng tượng rằng ta sống hàng ngàn, hàng tỷ năm, mãi mãi trường thọ để tận hưởng sự sung sướng ở đời nhưng mới chớp mắt đã tan biến mất, tuột khỏi tầm tay, dù là niềm vui hay nỗi khổ. Từ đó, ta tạo ra đau khổ cho chính mình. Nhưng tất cả những cảm thọ đau khổ, buồn vui đó dưới mọi dạng từ thân, từ tư tưởng, từ những hiện tượng Vô Thường bấy năm qua, chúng ta có khi nào ngồi xuống để nhìn rõ hay không? 

Chúng ta không bao giờ! Buồn một cái là tự thì thầm: “Trời đất ơi!”, không nói với người nhưng cũng có thể tự nói với mình: “Sao mà buồn quá!”. Đứa bạn nó tới, nó vừa chào cái nó bỏ đi, chưa nói được một câu nào. Cũng buồn đó!

“Trời đất, cũng buồn thiệt ha! Mới ăn miếng đó ngon, giờ đau bụng, mới nằm chút đau lưng, mới đi chút mỏi gối, mới nói chút đã cãi nhau. Buồn thiệt! Mới đi chuyến buôn đầu tiên mà đã lỗ rồi. Mà vui quá sức, mới bỏ ra 1 đồng được 100 đồng, mới nói một lời bao nhiêu kẻ khen”. Cứ như vậy, ta lại thì thầm với chính mình.

Khi chúng ta thì thầm với mình những nỗi vui sướng khi hợp ý và những nỗi niềm đau khổ thì chúng ta đã thị phi với chính bản thân. Ta đã nêm nếm thêm những mùi vị khác, ta đã làm cho nó nặng cân hơn, khống nó lên cho nó phình ra, thổi cho nó bự, cho nên, ta càng đắm đuối vào trong khổ đau. Sướng cũng là khổ đau bởi nó vô thường, hạnh phúc cũng là khổ đau bởi nó vô thường trên trần gian này. Tất cả những gì tới lui mang niềm vui, hạnh phúc trong cảnh trần đều sẽ đi mất nên sau đó luôn luôn mang lại khổ đau. Và chúng ta hay thì thầm như vậy là chúng ta đã ghi lên trên trang Tâm thức, trang đầu tiên Tâm thức của cuộc đời, trang thứ hai, thứ ba mà mở cuốn sách Tâm thức đầy hết những điều đau khổ, phiền não ghi vào trong đó để rồi bệnh, bệnh thêm, chẳng vui.

Không những thế, ta còn có bệnh truyền nhiễm. Khổ một chút xíu, phương tiện ngày nay, “Ui chu cha! Ghi lên trên mạng những dòng tâm sự cứ cụt cụt, hứng hứng, lửng lửng lơ lơ như thả thính cho người khác ô nhiễm, khổ thêm. Chúng ta cứ nói trên những trang Facebook về những cảm xúc khổ của mình. Mới thấy đó hôm nay đã mỉm cười, toàn thân tê tái, mắt thì lệ tuôn rơi, …, ???… Ai đọc vô vu vơ thì biết đâu thả vớ vẩn trên đó, thính nó bay cao có người ngã xuống chết sao?

Chúng ta có thói quen, buồn không chỉ thì thầm cho mình buồn hơn mà còn ô nhiễm tới cảnh buồn của người khác. Tâm sự buồn: “Buồn ơi là buồn!”. Và cứ thế chúng ta tạo thành một thói quen tăng giá trị của nỗi buồn cho nó thấm sâu vào lòng người, để rồi mới cảm nghiệm được mùi vị đắng cay. Mà hình như trên đời này, sự sung sướng ít kể mà sự đau khổ thì kể cho cả thế giới đều biết. Tất cả các thông tin đại chúng, truyền hình, các trang báo điện tử ngày nay, hầu hết những tin như đánh nhau, giết nhau, đau khổ, hãm hại đăng chằng chịt trên đó. Những thông tin tích cực, vui thì hiếm ơi là hiếm, tìm hoài không thấy!

Chúng ta sơ sơ thôi là vẽ khổ lên cuộc đời, nhưng hôm nay dưới mật chú Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. Mật chú này như kính viễn vọng của những nhà khoa học gia khám phá, nhìn qua kính viễn vọng của Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang, chúng ta thấy hằng hà những tinh tú đau khổ vờn quanh trên Tâm thức của chúng ta sẽ được kính viễn vọng này hiển lộ chi tiết, rõ ràng. Chúng ta phải trở thành một nhà khoa học gia có cái Dũng cảm khám phá không gian vô tận của những cảm thọ đau khổ của chúng ta. Nó đã hình thành những tinh tú chập chờn như mộng, như mơ để ta đắm đuối. Nhưng không! Ta sẽ nhìn qua mật chú Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. Đó là kính viễn vọng của tâm tĩnh lặng và Từ Bi Mu A Mu Sa để tất cả những ngôi tinh tú diệu vời từ vô lượng kiếp kết thành tỏa sáng nhưng thật đau khổ của ác nghiệp, ta sẽ có một cơ hội nhìn rõ.

Có người nói: “Khổ mà nhìn làm chi?” Thông thường, chúng ta thấy khổ chúng ta đẩy lùi. Càng đẩy lùi nó đi thì ta càng tăng trưởng Tâm Sân. Các bạn kinh nghiệm để ý! Có ai đó mà ta ghét khi gặp ở trong một đám tiệc, có thể là tiệc sinh nhật hay tiệc cưới, tiệc trà, tiệc gì không cần biết, nhất định chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để đẩy lùi người đó xa khỏi tầm với để bớt nhìn, bớt phiền. Trong một buổi tiệc cưới vui, kẻ thù, kẻ không thích mà nó hiện trước mặt thì “Trời đất ơi! Đám cưới đó là hết vui rồi!”, cho nên tìm cách đẩy lùi họ ra. Đẩy lùi họ ra không được thì lủi thủi đi về một mình, khổ lắm!

Những hiện trạng như vậy tăng trưởng theo Tánh Sân. Một đối tượng nào đó làm một điều gì ta không thích, có thể là trong tình nghĩa vợ chồng, chồng hoặc vợ làm điều mà vợ hoặc chồng không thích thì ta tìm mọi cách đẩy nó đi, và như vậy giữa vợ chồng tăng thêm Tâm Sân. Giữa tình cha mẹ và con cái, mối giao hảo chưa có sự liên kết trong ngôn ngữ giao tế, thấu hiểu tình người, tình mẫu tử, tình phụ tử, tình con với các Đấng sinh thành thì khi gặp điều ngang trái khó hiểu, khó thông, ta tìm cách đẩy lùi, và như vậy tăng thêm Tâm Sân của cả hai bên. Còn gặp những điều ta ưa thích, hợp ý, hợp tâm, hợp điều ta tính toán, ta vui lắm, ta muốn nắm giữ, ôm ấp thì lại tăng trưởng Tâm Tham.

Các bạn thấy không? Tham thì thâm mà sân thì ngu. Cứ như vậy ta lại dần dần mỗi lần đẩy lùi những điều không thích, sân lên một đống. Ôm ấp những điều ta yêu mến, tham lên một cục. Tham và Sân đó đưa ta bước gần tới sự Si mê, mù mờ, tăm tối. Tham – Sân – Si hàng ngày phải đối diện và khổ lại khổ thêm, đau lại đau thêm.

“Thấy Rõ Khổ Đau”? không ai chịu nhìn, chỉ nhìn sơ sơ nó thì đã quăng vô mặt người khác rồi, hoặc nhìn sơ sơ là ôm vơ vét vào lòng rồi. Khổ nữa!

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang có một diệu lực phi thường để tăng trưởng lòng Từ Bi Mu A Mu Sa, để ta trở thành nhà khoa học gia, ngồi xuống tịch tĩnh trong cõi đời chồng chất những sóng gió thử thách của biển khổ trầm luân, nhìn rõ từng đợt sóng, gợn sóng li ti đang nhận chìm ta xuống dưới đáy khổ đau để nhận diện. Khi các bạn thấy rõ được nguyên nhân khổ đau, thấy rõ được khổ đau đang xảy ra trong tâm cảm, trong thân, trong cảm thọ, trong sự tương tác hàng ngày bằng kính viễn vọng của Tánh Thấy Lăng Nghiêm và Tâm Kinh Bát Nhã, qua mật ngôn Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang và qua Minh chú, Thần chú Đại Bi của Ngài Quan Âm, nghĩa là Từ Bi quán Mu A Mu Sa, ta sẽ có cơ hội nhìn thông, nhìn rõ và nhìn thật vào thực tướng của những khổ đau đang hiện hữu trong cuộc đời.

Cái nhìn viên mãn của Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang và sự dung thông với năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa giúp chúng ta tăng trưởng được sự thanh tịnh và Chánh Định để nhìn rõ vạn pháp xoay vần, cuống cuồng trong dòng đời tới lui liên tục, sanh – diệt nhưng chúng ta luôn luôn được tịch tĩnh và an vui. Sóng dồn rồi sóng tới, sóng lui, không bao giờ hết sóng. Khổ đau luôn tới với chúng ta là bởi vì chúng ta luôn luôn khước từ, chúng ta chưa học nhìn để đón nhận. Các Pháp khổ hoặc đau, nó chỉ là những khách trần lui tới trong quán trọ, không giờ tồn tại mãi mãi nhưng người khách ngủ trong quán trọ của cuộc đời cứ muốn biến quán trọ thành căn nhà của ta. Do đó, muôn khách trần lui tới, ta lại mang xiềng xích của Tham, Sân cột chân họ để giữ nhưng nào có được, hóa ra lại càng khổ. Thấy rõ được khổ đau giúp cho chúng ta sống hạnh phúc, thấy rõ được khổ đau thì khổ đau sẽ được tiếp bằng tâm bình đẳng Tánh – Trí của lòng Từ Bi. Nó tới ta nhận ra khổ đau tới, ta thấy khổ đau tới vì người bạn không làm những điều như ý ta nhưng ta không mang tâm chấp để tạo nên sự sân. Ta lại điểm mặt nhận diện của khổ đau khi người bạn làm bất như ý bằng Mu A Mu Sa.

Bởi vì sao? Qua lăng kính của Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang, ta nhìn rõ hiện tượng bất như ý này là khổ, ta nhìn thấy khổ đau này là nghiệp của chúng ta nên chúng ta tẩy rửa bằng Mu A Mu Sa nó sẽ sạch. Tất cả mọi hiện tượng khổ đau tới ở trong đời đều do Nhân Quả mà ra, không phải do ông trời nhồi nhét, không phải do bạn bè mang tới. Khổ đau là do nhân bất thiện tạo ra mà nhân đó là do ta. Nếu có khổ đau bởi nhân bất thiện thì nhất định có hạnh phúc bởi nhân thiện. Ta tạo ra nhân ác, ta cũng có khả năng tạo ra nhân thiện. Bởi nhìn rõ được khổ đau do nhân đó mà ta nhận diện ra rằng ta còn có khả năng bởi ta tạo ra nó, nó sanh – diệt mà! Nếu nó sanh ra bởi ác thì nó diệt bởi thiện.

Vô Thường là sanh diệt trong từng sát na, không có gì tồn tại. Nếu nó sanh ra bởi thiện thì nó cũng sẽ bị triệt tiêu bởi cái ác. Bởi vậy khi cái thiện, niềm vui, phước báu mất thì ta biết rồi, ta đã tăng trưởng nhiều nhân ác trong cuộc đời. Mà ta thấy hiện tượng đau khổ, phiền não tới với ta, ta dám nhìn vào chúng và đón nhận, mời gọi chúng trực diện với chúng ta bằng Tâm Mu A Mu Sa, qua lăng kính vi diệu của kính viễn vọng Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang, dù là tích trữ vô lượng kiếp lăn trôi nay hiện hình, xa thật là xa, ta vẫn nhìn thấy những hành tinh kết lại do bất thiện nghiệp nhiều đời đang dồn dập, va chạm vào cảm xúc, cảm thọ, Tâm thức tạo ra cho ta khổ đau. Và rồi ta nhận ra: “À! Hóa ra đó là do nhân ác nghiệp, nhân bất thiện ta tạo”. Phật nói Vô Thường sanh – diệt nhưng mà để nó sanh ra là do nhân ác thì làm sao cho nó diệt đây? Tăng trưởng nhân thiện. Hiểu được như vậy, ta là người làm chủ được Nhân Quả của chính mình. Để điều phối một dàn nhạc ở trong đó có thiện, ác lẫn lộn mà ta sẽ đánh nhịp thật là hay, cho những nhạc công thiện trỗi lên những khúc ca khải hoàn, những nốt nhạc trầm bổng vi diệu làm nhẹ cõi lòng của người lữ thứ đang lặn lội trên trần gian tràn đầy đau khổ này.

Các bạn thân mến!! Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang có một sức mạnh vi diệu giúp chúng ta như nhà khoa học gia nhìn vào không gian vô tận của vô lượng kiếp lăn trôi trong Luân Hồi để thấy được tất cả những tạo tác đau khổ nhiều đời nhiều kiếp hiển hiện trong cuộc đời qua nhiều phương cách để từ đó như nhà khoa học gia, ta điểm vào niềm đau nỗi khổ đó năng lượng tình thương Mu A Mu Sa từ mười phương Chư Phật chiếu thẳng vào, quán chiếu thẳng vào khổ đau đó bằng năng lượng tình thương thì nó sẽ biến mất và chuyển hẳn nhân ác thành nhân thiện. Hạnh phúc sẽ tăng trưởng, Niết Bàn ngay đó mà hiển lộ.

Thấy rõ khổ đau sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta, sẽ chuyển hóa tất cả mọi hiện tượng gây sầu bi ai oán. Thấy rõ khổ đau giúp chúng ta tăng trưởng Chánh Định để vững chãi như núi xanh, thong dong như mây trời, chẳng thể vướng mắt, lòng an tịnh.

Hôm qua, ngày đầu tiên trong bài “Giác Ngộ Vô Thường” của mật ngôn số 2, thân vô thường, Bảo Thành bị bệnh, dù các bạn đồng tu lo lắng, ngày đầu Thầy đã bệnh, cũng gửi lời chúc phúc nguyện xin Chư Phật gia hộ. Mà thật Vô Thường sanh – diệt từng sát na. Hôm qua thì buồn đó, lòng vẫn vui, hôm nay lòng vui, thân chẳng thấy buồn, bệnh nó cũng tiêu. Nó tiêu theo là bởi vì ta không bị bệnh đó lôi kéo, còn nếu mà bệnh như ông họa sĩ thêu dệt, như người thợ may bắt đầu may thành cả một tấm thảm biết bay, bay từ đau khổ của ta trong Tâm thức, trong miệng, trong thân tới người hàng xóm, tới bạn bè, mà ngày nay phương tiện quá nhanh. Tấm thảm thần kỳ của những nỗi thống khổ nơi chúng ta bay phượt lên những trang mạng, ai ai người quen hay không quen, hình như họ cũng cảm thọ được khổ của ta. Và như vậy ta đã làm ô nhiễm bởi tấm thảm thần kỳ của sự than, thống khổ nơi tự thân, ta đang làm cớ cho người khác buồn, ta đang tạo duyên cho người ta trầm cảm. Nói đúng hơn, ta đang gây ác nghiệp cho nhiều người qua dòng tâm sự vui buồn thống khổ ở đời, gắn lên tấm thảm thần kỳ trên những trang mạng của Facebook, Zalo. Phật dạy không nên viết hoặc không nên nói những lời vô ích hoặc những lời mang lại sự sầu não, bi ai cho người khác. Nhưng con người, chẳng phải bạn gái không, những bạn trai cũng thế, chúng ta cứ thích gắn lên bức tường trang mạng của mình những dòng cảm xúc dày cộm bởi chữ thảm thần kỳ, tâng bốc nỗi khổ của mình lên cho sầu bi ai oán, cho thâm cung bí sử, cho huyền nhiệm, cho nó mập mờ như vậy nó mới sướng cuộc đời của ta, khổ mà còn thấy sướng, lạ lùng như thế! Bởi vậy ta cứ khổ.

Hôm nay, ta đã trở về với tâm của người con Phật được Chư Phật trao cho kính viễn vọng Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. Ta không dệt thành thảm thần kỳ mang khối khổ sầu của ta gắn ở trên truyền nhiễm nữa, ta cũng chẳng thành họa sĩ để vẽ vời nỗi thống khổ của ta để làm cho lòng người khác ai oán, đọc, nghe, nước mắt lại rơi tạo thành những đường rãnh ống cống trên khuôn mặt đẹp đẽ của người khác. Ta tạo nghiệp các bạn ơi!

Ta chúc phúc, muốn người tươi mà lại viết lên những dòng văn tự ai oán, khổ. Chia sẻ những điều đó, người nghe họ đa cảm, họ khóc, họ sầu thì trên khuôn mặt của họ sẽ tạo thành những dòng sông, những vết nứt rạn, những dấu chân chim. Là bạn, là người thân, ta nào ngồi đó để tỏ lộ nỗi sầu làm cho bạn ta sầu, bạn ta cảm để bạn của ta cũng bị già theo ta. Không nên đâu!

Vì thế, trong cuộc sống, người tu luôn luôn giữ được tầm nhìn thật rõ qua Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang và mang Mu A Mu Sa năng lượng Từ Bi vi diệu đó từ mười phương Chư Phật điểm hóa, tẩy rửa ngay, dơ chỗ nào giặt ngay chỗ đó, sai chỗ nào sửa ngay chỗ đó. Mà để nhìn thấy cái sai trong nỗi thống khổ, ta phải nhìn thấy rõ, ta phải thấy rõ khổ đau của mình. Mà để thấy rõ khổ đau như nhà chiêm tinh gia, các khoa học gia đó phải nhìn qua kính viễn vọng mới thấy được tầng xa của những tinh tú, phải qua mật ngôn Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang ta mới có cơ hội nhìn rõ một cách thật nhanh những tinh tú đau khổ, ác nghiệp nhiều đời ngủ ngầm ẩn hiện diệu vời trong tâm làm cho những nỗi thống khổ của chúng ta được khống lên, tăng giá, ngập ở trên trần làm cho ai cũng khổ.

Hãy dũng mãnh lên các bạn! Hãy dũng mãnh lên!

Chúng ta phải mạnh mẽ lên, đeo vào cái kính Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang, nhìn thẳng vào những niềm đau, nỗi khổ, sự thống khổ của bản thân, đừng thì thầm. Nhìn bằng Mu A Mu Sa, nhìn bằng Từ Bi quán, nhìn thật rõ, quán chiếu thật rõ bằng Tâm Từ Bi. Khổ đó như miền đất sình lầy hôi thối sẽ được chúng ta đổ xà bần, xi măng thành một nền đất vững chãi có giá trị cao hơn là cứ chứa sình ở đó, chẳng làm được gì.

Nhận thức được như vậy, ta mới thấy rằng mỗi khi ta đau khổ bởi những điều ta trông đợi người khác làm mà họ không làm theo ý ta thì ta nhìn rõ đó là do cái tôi của mình. Và nhìn rõ do cái tôi đó để tránh rằng ta thấy họ không làm theo ý ta rồi ta bắt đầu xua đuổi, đẩy họ lui đi để tăng Tâm Sân, lấn vào tâm mê muội. Lỡ người đó làm điều ta ưng ý thì sướng, sướng rên cả người, cười cười nói nói huyên thuyên cả ngày để tăng Tâm Tham. Cái nào cũng tăng, một cái là Tham, một cái là Sân, mà Tham, Sân lẫn lộn mỗi ngày như vậy, lên xuống, lúc thì khổ khổ, lúc thì cười hí hí cả ngày. Nhìn ra hàng xóm nó tưởng mình là khùng là điên, mình không nhận ra.

Người tu rồi thì phải tỉnh, không thể khùng điên được, cho nên kính viễn vọng Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang và câu thần kỳ vi diệu Mu A Mu Sa có thể điểm vào đó tăng trưởng lòng Từ Bi của mười phương Chư Phật giúp cho chúng ta vững chãi như núi xanh, thong dong như mây trời, cuộc sống thật tự tại. Muôn trùng khổ đau có tới ta cũng tự tại. Cái Khổ của thân, Khổ của những cảm xúc do sự tương tác qua các giác quan, Khổ của các Pháp Vô Thường lui tới chẳng còn là cái làm cho ta khổ đau nữa, bởi ta nhận thấy rằng tất cả những điều đó đều do Nhân Quả mà sinh ra. Mà nó sinh ra bởi vô thường nên nó sanh diệt trong từng sát na. Và để cho hiện hữu mới khơi dậy trong tâm qua nỗi niềm đau khổ đó, ta nhanh thì ta phải điểm mặt nó bằng Mu A Mu Sa, nghĩa là bằng nhân Từ Bi thì những nhân ác khi vừa thành hình được đón nhận bằng nhân Từ Bi, nó liền triệt tiêu. Vô Thường mà! Nhưng nó triệt tiêu theo hướng hướng Thượng, hướng cao hơn là từ khổ đau thành hạnh phúc ngay.

Các bạn hãy thực nghiệm sẽ thấy điều vi diệu trong cuộc đời! Bao nhiêu khổ khó chịu trong lòng đời sẽ dần dần tiêu biến bởi Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. Mật ngôn này giúp cho chúng ta nhìn rõ, nhìn thấu hơn và có lòng dũng cảm trực diện với tất cả khổ đau để thấy rõ nó. Không cần biết nó thuộc dạng nào, dạng khổ đau nào khi tới với chúng ta, trạng thái khổ đau nào, điều gì gây ra sự khổ đau tới với chúng ta, Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang có năng lượng định được tâm để nhìn thật rõ và rồi tưới tẩm trên đống sình lầy hôi thối của khổ đau đó bằng năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa, rồi ta nhập kho vào Tâm thức, ta hoan hỷ và vui thôi. Tránh tăng Tánh Tham bởi thích những điều mình mong muốn khi có được, tránh tăng Tánh Sân bởi những điều nghịch ý xảy ra.

Chúng ta đã bị Tham, Sân nó quay mòng mòng mòng mòng, nó quăng một cái đi vào Địa Ngục đau khổ u mê suốt kiếp này qua kiếp sau. Ta phải làm chủ. Nay có kính viễn vọng Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang và năng lượng Từ Bi vi diệu của Phật Mu A Mu Sa, những nhà khoa học gia như chúng ta, Bảo Thành và các bạn, những nhà chiêm tinh gia nhìn rõ cuộc đời, không phải đoán mò như những người mù sờ voi mà có trí tuệ tịch tĩnh nhìn xuyên suốt để điều chỉnh lại cho có được sự hạnh phúc trong cuộc đời. Cuộc đời là vô thường, ngắn lắm nào ai hay, ta tới ta đi nào ai biết, nhưng khoác lên trên người những Giáo pháp của Như Lai, phải đeo vào kính viễn vọng của Tâm Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang và lòng Từ Bi Mu A Mu Sa để chúng ta chuyển hóa, nhìn rõ và để chúng ta sống thực thụ trong Chánh Niệm Tỉnh Thức.

Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy thật là rõ. Nếu ai đó sống một đời sống Chánh Niệm Tỉnh Thức và Từ Bi, họ sẽ quán chiếu thọ, cảm thọ trên những cảm thọ. Thân trên Thân, thọ trên Thọ, tâm trên Tâm, pháp trên Pháp để loại trừ đi những phiền ưu, tham chấp trong cuộc đời. Người đó sẽ luôn tịch tĩnh giữa dòng đời ngược xuôi, sóng gió. Cho nên, ta quán chiếu những đau khổ tác động đến Thân, ta quán chiếu những đau khổ tác động đến Cảm thọ của ta. Một lời nói sai ta buồn, thọ khổ rồi đó. Hoặc ta quán chiếu những đau khổ tạo nên từ Tâm. Thân, Cảm thọ rồi đến Tâm. Hoặc ta quán chiếu những đau khổ tạo nên những Pháp Vô Thường. Pháp là những hiện tượng lui tới trong cuộc đời. Thân – Thọ – Tâm – Pháp, quán chiếu cả bốn điều đó tạo ra Khổ bằng Tâm Chánh Niệm Tỉnh Thức và Từ Bi. Kinh Trung Bộ Đức Phật dạy, ai dù là Tỳ kheo, hay Phật tử tại gia, hay không phải Phật tử đi nữa cũng nên có tâm quán chiếu thật rõ qua lăng kính Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang là Tánh Thấy của Lăng Nghiêm, là Tánh Thấy của Tâm Kinh Bát Nhã, thấy với lòng Từ Bi Mu A Mu Sa, thấy với Tâm Từ, thì tất cả những Khổ ở trên đời dần dần sẽ được chuyển thành hạnh phúc và an vui, thấy được cảnh giới Niết Bàn tự tại ngay trong cuộc sống này.

Cho nên, mỗi một ngày chúng ta đồng tu là chúng ta bắt đầu đi vào phòng thí nghiệm để nhìn rõ, để thẩm thấu được Khổ của mình, thấy được Vô Thường, Vô Ngã và Niết Bàn toàn diện trong lăng kính của Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. Thực tập như vậy miên mật trong một năm nữa, Bảo Thành và các bạn sẽ thấy rõ bằng Kinh điển của những tập Kinh dày nhưng thực tập những ý nghĩa đó bằng sự thực tế khi đi vào cuộc đời, có những sự va chạm mà tương tác. Ta đang hành, ta đang công phu, ta đang tu Pháp hành trong cuộc đời, đụng đâu tu đó, tu ngay chỗ đó ta mới ngộ được chân lý sống. Chứ ta không tu những thứ hảo huyền đâu đó mà không va chạm trong hàng ngày, không đưa đến ấn tượng.

Hôm nay thấy rõ những khổ đau, ngày mai các bạn đi va chạm vào một sự việc gì đó tạo ra cái khổ, khổ có thể là chạm vào thân này. Tới một bữa tiệc ăn, người ta mời mà không đặt mình vào một chỗ sang trọng, mà nhét mình vào trong góc. Khổ! Ui cha, ta cũng là bạn, ăn mặc cũng đẹp mà, đi đám cưới ta sắm biết bao nhiêu, mất biết bao nhiêu tiền sắm bộ đầm đẹp, quần áo đẹp, sang trọng vậy mà không xếp ở đầu bàn gần sàn nhảy mà xếp ở ngay xó ngay nhà bếp, buồn ơi là buồn. Đi tiệc cưới mà buồn!

Nếu gặp những trường hợp như vậy, hãy đeo lên cái kính của Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang nhìn rõ, bạn sẽ hạnh phúc trong tất cả những buổi tiệc của cuộc đời bằng hương vị Từ Bi Mu A Mu Sa, và bằng cái nhìn Từ Bi bình đẳng Tánh – Trí, bằng cái Thấy thật rõ của Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

Hãy đặt bàn tay Trí Tuệ và bàn tay Từ Bi vào với nhau, ta vận hành 7 biến vi diệu âm.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con và gia trì cho chúng con thấy rõ khổ đau của cuộc đời.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống dưới bụng phình ra, thở từ từ, hóp bụng vào quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. (07 biến)

Các bạn! Chúng ta có quyền tạo ra những điều bất như ý đối với những người khác. Chúng ta có quyền tạo ra những điều gây ra khổ đau với người khác. Chúng ta cũng lại có quyền tạo ra hạnh phúc cho mình và cho người thì người ta cũng có quyền tạo ra khổ đau, phiền não, không như ý, hạnh phúc đối với chúng ta. Thế nhưng, chúng ta lại ưu tiên cho mình là số một để cứ như vậy mà tạo tác, còn ai ngược lại là người khác làm thì ta nhất định phải như ông tòa phán xét, nhốt họ vào trong ngục tù của Tâm Sân. Nếu đó là những điều bất như ý, còn điều như ý ta lại nhốt họ vào trong ngục tù của Tâm Tham. Cách đối trị sự khổ đau này là nếu ta có quyền thì họ cũng có quyền, ta có lực họ cũng có lực, họ với ta chẳng khác gì. Khác ở chỗ là ta nhìn họ bằng lăng kính Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang, Tánh Thấy của Lăng Nghiêm, Tánh Thấy của Tâm Kinh Bát Nhã và với Tâm Từ Bi để từ đó ta không thấy bằng vọng tâm mà ta thấy bằng Chân Tâm, ta không thấy bằng vọng ngữ mà ta thấy bằng Ái ngữ, ta không thấy bằng vọng động mà ta thấy bằng những hành vi bác ái yêu thương. Đây là sự thực hiện toàn bộ kính Lăng Nghiêm và Tâm Kinh Bát Nhã gọn gàng trong mật ngôn Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang, ta hãy thấy tất cả các Pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã và Niết Bàn một cách xuyên suốt bằng Tâm Đại Bi yêu thương, nhất định cuộc đời của các bạn và của Bảo Thành sẽ ổn, sẽ hạnh phúc thôi, sẽ bình an, tịch tĩnh, vững chãi như núi xanh, thong dong như mây trời, sẽ an yên và tự tại, dù cho dòng đời có trù dập, có cuộn lên dìm xuống trong khổ của thân, thân cảm xúc với vạn pháp bên ngoài, thân đau khổ bởi bệnh tật hay tâm tương tác trong sự cống cao, ngã mạn, trong Tham – Sân – Si, Hỷ – Nộ – Ái – Ố hoặc tương tác với tất cả các Pháp trong sự Vô Thường sanh – diệt tới lui, ta vẫn vững chãi như núi xanh. Ta không còn như con dế để người ta quay, thả xuống đá lung tung, ta không còn như chiếc xe để người ta đặt để những rác rưởi lên trên đó, bắt ta kéo về nhà chôn thân mà ta là người tịch tĩnh giữa dòng đời ngược xuôi với Tâm Từ Bi, với nhìn Viên Thông, Viên Giác của mật ngôn Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. Mỗi một người chúng ta đang có một địa vị trong xã hội, đang có địa vị trong gia đình, trong xã hội có thể là sếp cao, sếp lớn, công nhân, trong gia đình có thể là cha, là mẹ, là con. Chúng ta nhìn những người khác trong gia đình, trong xã hội bằng ánh mắt yêu thương, bằng Tâm Từ Bi, bằng Tánh Thấy của Chân Tâm tịch tĩnh, không bởi bằng vọng tâm nha các bạn. Nhìn bằng Chân Tâm. Không nhìn bằng hư vọng, không nhìn bằng tham vọng mà nhìn bằng Chân Tâm của lòng Từ Bi. Với cái nhìn này thì mọi đau khổ, các bạn sẽ thấy rõ và đau khổ đó sẽ là đống sình lầy, sẽ là đống bùn lầy để một mầm sen vươn lên trong hôi tanh của cuộc đời để thành chỗ trú ngụ cho tâm an lạc của cuộc sống.

Hãy giữ thật rõ tư tưởng này, quán chiếu cho sâu, các bạn sẽ hạnh phúc, Bảo Thành sẽ hạnh phúc. Dù chúng ta phải đương đầu với bao nhiêu chuyện tới lui không thể biết trước, nhưng biết được chính Tâm Thấy của Chân Tâm, không phải cái Thấy của vọng tâm, vọng ngữ, vọng động mà thấy bằng Chân Tâm, không phải thấy của hư vọng, của ảo tưởng mà thấy được thực tướng của các Pháp Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, Niết Bàn sanh diệt trong từng sát na hiện diện trong cuộc đời để tịch tĩnh và an lạc. Cái Thấy đó là Thấy Viên Giác, trong Kinh Viên Giác nói về Tánh Thấy đó, trong Kinh Lăng Nghiêm nói về Tánh Thấy đó, trong Kinh Bát Nhã nói về Tánh Thấy đó, trong Kinh Đại Bi nói về Tâm Đại Bi, Tâm Từ Bi, Từ Bi quán, tâm năng lượng Từ Bi yêu thương, Chư Phật luôn tới với chúng ta.

Hãy tinh tấn để luôn luôn vững chãi.

Đặt bàn tay Trí Tuệ và Từ Bi vào với nhau, chúng ta vận hành 7 biến Chánh Niệm Từ Bi quán với Tánh Thấy của Chân Tâm.

“Thưa Phật! Chúng con đã trốn tránh, không bao giờ chịu trực diện với khổ đau trong cuộc đời, nay đã hiểu, xin trực diện nhìn thật rõ bằng Tánh Thấy của Chân Tâm để thấu rõ khổ đau trong cuộc đời.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ bằng mũi, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

“Thưa Phật! Chúng con luôn luôn để cho cảnh đời xoay ngược và luôn thấy Vạn Pháp bằng vọng tâm, bằng hư ảo, nay nguyện một lòng tinh tấn tu học để thấy vạn pháp bằng Chân Tâm thanh tịnh.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ đưa xuống bụng, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

“Thưa Phật! Khi va chạm khổ đau, chúng con đã không thấy bằng chân tâm mà thấy bằng vọng tâm để luôn luôn tạo ra những vọng ngữ thô ác gây đau khổ, nguyện luôn luôn tu tập để thấy bằng Chân Tâm và ứng xử với nhau bằng Ái ngữ.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

“Phật ơi! Chúng con thấy không rõ nên thân này vọng động gây ra những tạo tác khổ đau cho mình và đau khổ cho người, nguyện nhìn thật kỹ bằng mật ngôn thứ 2 để không tạo ra vọng động, mà tạo thành những nghĩa cử bác ái an vui cho mình và cho người.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

“Chúng con đã là Đệ tử của Phật như chiêm tinh gia, khoa học gia nhìn lên vũ trụ mênh mông của pháp giới sanh diệt bằng đôi kính Tánh Thấy, Biết thực tướng Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang. Nguyện xin Chư Phật gia hộ để chúng con thường xuyên tu luyện.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ bằng mũi, quán chiếu thân tâm. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

Mô Phật! Các bạn và Bảo Thành đã đồng tu xong rồi. Hôm qua Bảo Thành bệnh, hôm nay đã khỏe. Hôm qua bệnh, tâm vẫn vui, hôm nay khỏe, tâm vẫn tịch tĩnh. Chúc cho các bạn cũng như Bảo Thành, dù cho muôn sự ngang trái ở đời xảy ra, ta vẫn luôn luôn phải an vui trong Pháp Phật nhiệm mầu. Và khi những chuyện hài lòng đang tới, ta cũng tịch tĩnh trú ở trong sự an yên để không bị vọng động, vọng tâm, vọng ngữ trỗi dậy làm chủ cuộc đời của chúng ta.

Hồi hướng:

Chắp tay vào hồi hướng công đức.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang.

Con nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng tình thương xuống cho mọi loài chúng con để chúng con quán chiếu thấy rõ các Pháp Khổ, Vô Thường, Vô Ngã và Niết Bàn.

Nguyện hồi hướng cho các nguyên thủ các quốc gia nhìn rõ sự đau khổ của chiến tranh mà thành lập chính sách hòa bình.

Nguyện cho các nhà khoa học gia ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin thuốc trị bệnh.

Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ, cứu tế trên thế giới chữa lành các bệnh nhân.

Hồi hướng cho những ai còn đau khổ và phiền não tìm được hạnh phúc và bình an trong Pháp Phật.

Nguyện cho những hương linh tái sanh cảnh lành bằng thiện nghiệp của mình.

Xin Chư Phật mười phương Từ Bi chứng minh.

Leave a comment