Thuở đó ở trên núi có một vị thầy. Vị thầy đã già rồi và cũng có một người đệ tử theo học cũng đã lâu năm. Thầy càng ngày càng lớn tuổi, và người đệ tử kia cũng dần dần già theo năm tháng. Trên mãi núi cao có một chỗ chứa nước. Và nước thì phải xuống tận dưới chân núi để lấy lên cho hai thầy trò sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Người đệ tử theo thầy nhiều năm. Hai thùng gánh nước của người đệ tử cũng dần dần cũ đi, hoen gỉ, nên người đệ tử gánh nước lên núi vất vả vô cùng. Bởi gánh được 10 phần, đi từ chân núi lên đỉnh núi đổ vào thùng cũng chỉ còn có 1 phần mà thôi. Nhà sư nói với vị đệ tử rằng.

  • Con à hãy cố gắng. Bởi trong từng bước chân của con, con sẽ hiểu được đời sống tu thật sự.

Một hôm, có một vị thanh niên trai trẻ, cường tráng đi lên núi. Anh ta nhận vị sư làm thầy và vị học trò kia làm sư huynh. Chỉ trong vòng một tháng, thấy trong cái cốc đó lúc nào cũng tỏa sáng. Bởi vì vị thầy của mình tĩnh tọa thiền ở trong đó phát quang. Người đệ tử mới này nghĩ: chu cha, có lẽ trong hang động này có điều gì kỳ bí. Ta phải làm gì đó để cho thầy của mình trao lại cái hang động, để mình ngồi vô đó, để mình thiền, để mình phát quang tỏa sáng cả một quả núi này. Dân làng sống ở chân núi sẽ phải ca tụng ta. Ta là người xứng đáng phải như vậy. Vì ta còn trẻ, ta còn khỏe. Rồi một hôm, anh ta lấy hết sự bình tĩnh, quỳ xuống và bạch thầy:

  • Thưa thầy, thầy đã già rồi, sư huynh cũng cằn cỗi. Thôi thầy và sư huynh hãy đi xuống núi đi cho đỡ vất vả, sống ở gần nguồn nước cho đỡ cực, để lại cái cốc đó cho con.

Người sư phụ già hiểu được tâm ý của đệ tử nên mới nói.

  • Thôi được rồi, sư huynh đã tới đây lâu, còn con mới tới. Như vậy ai làm được điều này, thầy sẽ trao cái cốc lại cho người đó.

Người đệ tử thanh niên cường tráng, vạm vỡ nói:

  • Điều đó là gì thưa thầy.

Ông thầy nói,

  • Ở đằng sau có 2 bồn chứa nước. Con và sư huynh, mỗi người có một bồn nước ở đằng sau, nếu ai gánh nước đổ vô đầy sớm thì ta sẽ trao cái cốc huyền bí này cho người đó.

Người sư huynh y giáo phụng hành theo lời chỉ dạy của thầy. Người thanh niên vạm vỡ cũng sắm cho mình hai cái thùng mới còn nguyên, to hơn, chứa nhiều nước hơn bởi anh ta còn khỏe. Thế là hai sư huynh đệ xuống núi. Người sư huynh già từng bước chân chậm rãi, như bao nhiêu tháng năm đã từng làm công việc đó, xuống núi gánh nước nhẹ nhàng từng bước chân với hơi thở chánh niệm, đổ vào bồn nước. Còn người thanh niên kia thì chạy rầm rầm, rầm rầm như con voi, chạy xuống chạy lên, chạy xuống chạy lên liên tục như vậy. Và chỉ trong thời gian ngắn, anh ta vô trình với sư phụ.

  • Bạch ngài, cái bồn nước của con đã tràn rồi, còn bồn nước của sư huynh chưa được một phần nước ở trong đó. Thôi, cái cốc huyền bí kia vậy đã thuộc về con. Sư phụ và sư huynh hãy rời xuống chân núi mà ở đi.

Sư phụ nói:

  • Hai con huynh đệ hãy cùng ta đi xuống núi. Sư phụ là người tu ở trên núi, bao nhiêu năm chưa một lần rời khỏi cốc, nên chưa biết dưới đó nguồn nước ra sao, và con đường dẫn xuống dưới đó như thế nào sau mấy mươi năm tụ tập trên cốc. Hai con hãy cùng ta đi xuống núi.

Đi xuống một đoạn đường, sư phụ mới chỉ bên một đoạn đường nhẵn thín, nhẵn thín không một cộng cỏ, không một cây hoa, trơn tru bằng phẳng và hỏi người đệ tử trẻ.

  • Này con, đây có phải là con đường con lên xuống gánh nước không?

Người đệ tử đó vội vàng trả lời:

  • Bạch sư phụ, ngài là bậc giác ngộ, ngài đã nói đúng. Con đã miệt mài trong những ngày tháng qua, lên xuống liên tục. Và con đường từ dưới nguồn nước lên trên bồn nước đã được con làm sạch sẽ bằng những bước chân cang cường vạm vỡ và khỏe mạnh. Con đã làm cho đá mòn, cây rụi và con đường bằng phẳng trơn tru.

Vị thầy đó nhìn qua bên mép đường kia thì thấy hai bên mép đường của người sư huynh đi xuống cỏ hoa mọc đầy nên nhẹ nhàng hỏi:

  • Có phải con đường đầy hoa cỏ kia là của sư huynh không con.

Sư đệ mới trả lời:

  • Dạ thưa đúng.

Sư phụ nói

  • 2 thùng nước của con còn nguyên. Con à, Con thật là khỏe à. Con đã ôm hết nước từ nguồn đổ lên trên bồn mà trên cả đoạn đường mang nước lên núi không một giọt rơi xuống trên núi hoặc vệ đường cho nên con đường của con đi nó trơ trọi, cằn cỗi, hoang dã, tuy rằng bồn nước của con đã đầy. Để đạt được mục đích của con, hai bàn chân của con đã đạp chết hết mọi sinh mạng, sự sống trên con đường từ nguồn nước về tới đỉnh núi. Để đạt được những điều con mơ ước, những điều con mong muốn, con đã can tâm chà đạp, dẫm nát tất cả sự sống trên suốt cả con đường con đi. Nếu trên suốt con đường con đi từ nguồn về tới núi, để đạt được sự thần thông, phát quang trong cốc đá mà con can tâm chà đạp muôn loài sự sống trên con đường đó thì có lợi ích gì đâu hả con. Cái cốc kia đã thuộc về con rồi đó. Thầy đã rời đi, thầy sẽ không trở lại. Cái cốc đó đã là của con. Nhưng con suy nghĩ đi. Con đường con gánh nước sẽ tiếp tục bởi con cần nước để sống. Và con nghĩ thử coi, những ngày tháng tới, trên con đường đó là, có còn cơ hội cho cỏ, cho hoa, cho những sự sống khác cùng sống chung với con hay không. Hay con lại tiếp tục chà đạp. Con đường sẽ dần dần khô cằn, biến thành sa mạc, nức nẻ, cằn cỗi. Trên con đường đạt đến sự giác ngộ, tỏa hào quang an lạc cho mọi người, con phải tiêu diệt tất cả những mạng sống, những sự sống chung quanh ta mà chúng ta cần phải chăm lo và san sẻ. Con hãy nhìn sư huynh đi, một người đã già cằn cỗi. Đôi thùng gánh nước đã cũ, rò rỉ. Nhưng chính vì cái thùng bị thủng đó mà trên suốt đoạn đường từ nguồn nước dưới chân núi lên trên ngọn núi, sư huynh 10 phần đã để lại trên con đường chín phần nước, và chín phần nước đã để lại trên con đường đó đã tưới cho cỏ, cho hoa, cho những sinh vật li ti có được sự sống. Bởi vậy trên con đường của sư huynh đầy cỏ tươi tốt, đầy hoa thơm, đầy những sinh thú đang sống ở đó. Mặc dù cái bồn của sư huynh chỉ vừa đủ nước cho thầy và sư huynh sống. Nhưng nhìn suốt con đường, cảnh vật thiên nhiên tự tại vẫn tốt đẹp. Trên con đường phát quang tỏ lộ cho một đời sống an lạc, Chúng ta không hẳn chỉ nghĩ cho riêng mình, cho lợi ích riêng. Mà chúng ta phải nghĩ đến muôn trùng những sinh vật đang sống ở chung quanh ta, những con người, những cảnh vật xung quanh có sống hài hoà, hoà nhập với thiên nhiên, sống tự tại, sống san sẻ. Đó là phát quang ở trong tâm. Để từng bước chân an lạc, con san sẻ, con rải niềm vui. Như sư huynh của con từng bước chân chậm rãi già nua. Nhưng trong cái thùng 10 phần nước, chín phần rơi xuống đất để nuôi sống cây cỏ hoa lá sinh thú chung quanh một phần mang về núi cũng đủ để sống rồi. Sự khác biệt giữa con và sư huynh là cái tâm biết san sẻ mặc dù cứu cánh cuối cùng thì cũng là thành tựu được sự an lạc. An lạc cho ta và muôn loài được an lạc đó mới là điều cần thiết. Còn an lạc cho ta mà muôn loài phải chết vì ta thì không đúng.

Trong cuộc sống này, ai trong chúng ta cũng từng trải nghiệm, trực diện với đời sống riêng của mình. Để thành đạt được điều mình ước nguyện trong cuộc đời, có thể nói trong thương trường, trong học đường, Trong thiền trường, hay trong những mảnh đời khác nhau của cuộc sống, thì chúng ta đều có những mong muốn thành tựu. Sự thành tựu đó, chúng ta cũng không nên đạt được sự thành công như người sư đệ vạm vỡ khỏe mạnh, chà đạp lên tất cả mọi người xung quanh, những người thân, những người bạn đồng cơ sở, hay những người thân, bạn bè chung sống, hay những người gần gũi trong gia đình, có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái. Để đạt được mục đích của mình mong muốn, mà không cần biết đến cảm giác của họ. Hay chúng ta như người sư huynh già cằn cỗi, mong muốn thành đạt một điều gì đó, 10 phần thì chín phần đã san sẻ suốt ngay từ sự khởi đầu rồi, không chờ đến khi chúng ta thành đạt. Khi khởi lên một ý niệm làm một điều gì đó, ngay trong ý niệm thành công mong muốn, chúng ta cũng phải khởi lên sự san sẻ ngay từ đó. Đừng đợi khi đã thành tựu rồi mới cho đi. Bởi sự cho đi ngay từ đầu khi ta chưa có, là sự tích lũy thành tựu giàu có vô cùng trong tương lai. Sự cho đi khi chưa có chính là sự cho đi chân thật bởi tâm phật đang có trong chúng ta. Sự cho đi và trao ra khi chúng ta chỉ khởi lên một niệm thiện mà không có bất cứ kỳ thứ gì ở trong tay, chỉ có trong tâm thiện, trong trái tim thiện, đã là đầy đủ. Đừng nên như người sư đệ vạm vỡ, khỏe mạnh, dùng sức mạnh của tay chân, dùng trí tuệ của phàm phu, dùng kế sách hơn thua của con người để chà đạp lên nhau có được điều mình mong muốn. Có đó, được đó nhưng ta sẽ cô đơn vô cùng. Bởi con đường từ dưới đi lên đỉnh núi sẽ trở thành con đường chai lỳ cằn cỗi. Nếu chúng ta thành tựu được điều chúng ta mong muốn mà trong cuộc đời của chúng ta không còn có ai có thể gần gũi, không còn có ai yêu thương ta, không còn có thân bằng quyến thuộc không còn có bạn bè thì cuộc đời đó cô đơn, và những điều ta có, thử hỏi, có hết những điều đó, để mất hết tất cả tình thương trong gia đình, trong xã hội. Hay các bạn muốn trở nên như người sư huynh, thật khiêm tốn, thật nhẹ nhàng, gánh vừa đủ trên đôi vai gầy gò theo tháng ngày và biết san sẻ tất cả từ những giây phút ban đầu. Để mỗi bước chân của người sư huynh đi qua, cỏ mọc lên thơi thới, hoa nở rộ thơm ngát, và sinh thú vui mừng ca hát. Cuộc đời cần lắm tình bạn, cần lắm những tình người đang sống chung quanh ta, cần tình cha tình mẹ, cần tình vợ chồng con cái, cần tình bạn, mối tương quan giữa con người trong xã hội, cần sự chia sẻ yêu thương, cần sự san sẻ. Khi ta chưa có gì, hãy trao ra từ bàn tay khi chưa có, nhưng có được trái tim san sẻ yêu thương, có được trí tuệ nghĩ đến người đang đồng hành, đồng cảnh ngộ với chúng ta. Cầu chúc cho tất cả các bạn, mọi người có được 1 ý niệm khởi lên để tư duy, để suy nghĩ về sự lựa chọn như người sư đệ gánh nước lên núi hay người sư huynh chậm rãi với những bước chân an lạc.

Các bạn biết không, mỗi người trong chúng ta, chính Bảo Thành cũng vậy, và các bạn cũng sẽ như vậy, đã như vậy rồi, chúng ta sẽ phải đương đầu với muôn trùng thử thách, và phải vượt qua muôn trùng chướng ngại để từ không thành có, dù cái có đó thật nhỏ, chúng ta cũng luôn nhớ, cái có đó phải san sẻ ngay từ cái chỗ không, khi ta chưa có, san sẻ ngay, cho ngay. Bởi cho đi là nhận lại, cho bằng trái tim, sẽ nhận lại hơi thở. Cho bằng trí tuệ yêu thương, sẽ nhận lại ánh sáng hào quang của sự tự tại. Còn nếu như có hết mà trên đường tạo khổ cho muôn người, gây ra phiền não cho mọi người, cái có đó có cần lắm không?

Các bạn thân mến, suy nghĩ một chút, đặc biệt trong giai đoạn này, cả thế giới quay cuồng, sợ hãi, ai trong chúng ta biết được ngày mai sẽ ra sao. Ai có thể biết được? Bởi không ai có thể biết được lúc nào, giờ nào, sẽ là lúc ta phải ra đi. Vậy khi chưa ra đi, mọi người hãy sống tự tại, sống cho đi, sống trao đi bằng trái tim yêu thương, bằng trí tuệ an lạc, bằng vòng tay từ ái, bằng sự chăm sóc trung thực, khiêm tốn. Như sư huynh đi từ nguồn nước lên đỉnh núi. Như vị lão sư sẵn sàng nhường cái cốc cho vị để tử. Bởi trên đời này không có gì huyền bí, không có một cái cốc huyền bí tự phát sáng. Không có một cái gì mà thần thông hơn tâm tự tại, cái tâm yêu thương, tâm từ bi biết san sẽ. Khi các bạn biết san sẻ tình yêu, san sẻ và cho đi, trao đi tới tất cả những người ta yêu thương thì tự nó đã phát hào quang viên mãn của sự tự tại rồi, cần chi cái cốc kia. Cái cốc kia cũng chỉ là một cái cốc đá. Một cái cốc đá trơ trọi vô tri. Cốc đá vô tri đó sao có thể phát được hào quang. Cốc đá vô tri đó sao có thể gọi là huyền bí. Không có một vật gì huyền bí hơn lòng từ bi, năng lượng yêu thương từ trái tim biết san sẻ. Trong cuộc đời của chúng ta, trái tim an lạc và trí tuệ an lạc, hiểu được pháp thiện mới huyền bí vô cùng, thần thông vô cùng. Bởi từ trí tuệ, trí tuệ thiện lành đó, trái tim thiện hảo đó, chúng ta có vô biên những điều hạnh phúc, trao mãi, cho mãi mà không hết. Như nguồn nước dưới chân núi mà vị sư huynh gánh hoài theo năm tháng. 2 thùng rò rỉ hết, chảy hết, mà vẫn còn một phần nước mang về bồn trên đỉnh núi cho sư phụ và mình sống mãi qua tháng năm. Thì có gì sợ đâu. Các bạn hãy biết cho đi, biết cho hết. Bởi có gì được gọi là còn đâu. Một mai khi ngày cuối tới, nằm xuống trong lòng đất rồi các bạn có gì để mang theo. Phải chăng, chỉ có tâm thiện, có thiện nghiệp mà thôi. Cầu chúc cho các bạn khởi nên những tư duy, những suy nghĩ để lựa chọn đúng con đường an lạc.

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật

Leave a comment