Pháp Thoại Thiền Sư Bảo Thành

Các bạn thân mến. Lành thay, khi chúng ta còn đủ phước báu mỗi ngày gặp nhau, nghe lời Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta, để trong cuộc sống này, chúng ta luôn luôn có cơ hội nhìn lại bản thân của mình. Sống với tâm thanh tịnh và luôn luôn ứng dụng lời của Đức Phật vào cuộc sống hằng ngày, để chúng ta gội rửa tâm phiền não đau khổ của chính mình.

Tu là sửa, sửa cái gì? Sửa tâm phiền não, dơ dáy.  Tu là gội rửa, gội rửa những phiền ưu uế trược ở trong tâm của chúng ta. Các bạn, chúng ta rất cần chiêm nghiệm lời nói này, để chúng ta sống thực hành được lời Phật mỗi ngày trong cuộc đời. Thật ra lời của Phật không khó ứng dụng, nhưng bởi vì chúng ta không thực tập, không thường xuyên vận dụng hằng ngày, nên chúng ta chưa có được thói quen sống với lời của Đức Phật. Rồi từ đó chúng ta thấy lời của Phật như là một sức mạnh huyền bí, tới để chúng ta cầu xin, chứ không còn là chân lý để chúng ta hiểu mà thực hành. Từ đó, phật tử chúng ta thường tới chùa, gặp quý thầy cúng bái cầu xin, chứ không tới để thỉnh lời của Đức Phật truyền dạy, khai thị, diễn giải cho chúng ta hiểu và ứng dụng. Đây là một phần thiếu sót, hầu hết trong gia đình phật tử của chúng ta. Cứ vội vội vàng vàng trong cuộc sống, tới chùa dâng ba nén hương, cúng vài chút hoa quả cầu xin đầy túi tiền và danh thanh, lợi dưỡng của cuộc đời. Chứ chẳng thể hiểu rằng lời của Đức Phật không thể mang tiền bạc, châu báu, danh phận tới cho chúng ta.

Lời của Đức Phật là trí tuệ, là kiến thức khai mở để chúng ta hiểu rõ nhân quả nghiệp báo, rửa sạch tâm cho tâm thanh tịnh, không còn phiền não, tích lũy phước báu trong pháp thiện. Phước báu khi đã có, thì vạn sự trên đời đều có. Phước báu khi đã không có trong pháp thiện, thì vạn sự trên đời dù đã có, sẽ dần dần tiêu tán chẳng còn gì nữa. Cho nên người tu thì luôn nhìn thấy một cách rõ ràng. Đó gọi là thực chứng. Con mắt của người tu nhìn thấy những điều cao quý, những phẩm giá cao quý nhất từ những người khác. Bởi vậy người đã tu theo đạo của nhà Phật, luôn luôn nhìn thấy phẩm giá cao quý trong lòng của mọi chúng sanh. Và bởi vì nhìn thấy phẩm giá cao quý đó nên người tu chúng ta thường biết đãnh lễ, một cách cung kính, những phẩm giá cao quý vô thượng mà đức Phật đã thọ ký, đó chính là tánh phật hiện hữu trong lòng chúng sanh.

Phật nói: Ta là Phật, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng ở đời, ta có khi nào thấy được Phật ở trong lòng chúng sanh đâu. Những điều chúng ta thấy từ chúng sanh, thấy nơi những con người ta tiếp xúc toàn những cái xấu từ trong tâm của chúng ta. Cho nên khi nhìn thấy họ, là thấy cái xấu của ta, mà ta không biết. Và từ đó ta cứ thị phi, đâm thọt. Và từ đó ta cứ dèm pha, chê bai. Và rồi cả cuộc đời cứ mang rác rưởi của tâm mình phủ lên cuộc sống của người khác. Nhìn người ta không thấy được điều thánh thiện cao quý, không thấy được sự thanh cao sạch sẽ thanh tịnh trong tâm phật của họ. Mà nhìn họ cứ thấy rác rưởi của tâm mình, nhưng cứ tưởng rằng là của họ, nên suốt cuộc đời cứ chê bai.

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói đến phẩm của một bồ tát gọi là bồ tát Thường Bất Khinh, vị bồ tát này nhìn thấy ai cũng luôn luôn kính trọng, bởi vì ngài nhìn thấy mọi người đều có đức hạnh, ngài nhìn thấy góc độ cao quý, cái phẩm hạnh, cái tánh tốt, cái tích cực của nơi mỗi con người ngài gặp khi có nhân duyên diện kiến.  Ngài tán thán công hạnh của những người đó.  Do đó, gặp ai ngài cũng nói rằng tôi không dám khinh các người, bởi các người đều là Phật. Người ta nghe thấy vậy, ở đời khi nghe thấy chữ là “Phật”, họ ngượng ngùng làm sao? Họ chê cười.  Họ không đón nhận. Họ cho rằng ông bồ tát này, cái ông sư này, cái người này chắc bị điên khùng. Nên người ta đặt tên cho ông là người tu thường hay khinh. Nhưng thực ra, vị này là do thấy được phẩm giá thanh cao của mỗi con người, cho nên thường tán tụng mọi người. Tôi không dám chê bai các ngài vì các ngài đều là Phật sẽ thành. Và thật sự vị đó trong kinh gọi là Bồ tát Thường Bất Khinh, là một người không bao giờ khinh thường ai, lúc nào cũng kính trọng tất cả mọi chúng sanh.

Câu chuyện chỉ kể sơ qua mớm ý cho chúng ta. Nếu ở trên đời này, ai trong chúng ta cũng sống cao quý và thấy những phẩm hạnh cao quý của người khác, để chúng ta tôn vinh, tán thán thì thật là tuyệt vời. Trên đời sao hiếm những lời tôn vinh tán thán ca ngợi những phẩm giá cao quý. Chúng ta thường hay đẩy người ta xuống. Nếu như chúng ta thấy những điều tích cực hơn, để làm sao đó thúc đẩy chúng ta vươn lên sống thì thật là tuyệt vời. Nhưng không, ta cứ dèm pha, chê bai, sống trong tiêu cực.

Cứ nhìn rõ vào cuộc sống của gia đình mình, như giữa vợ chồng. Sau một thời gian sống với nhau, vợ chồng đâm ra mất đi sự kính trọng nhau. Chồng thì chì chiết vợ. Vợ thì chê bai chồng. Cứ moi móc những điều sai, điều lầm lỗi, hay những điều mình không thích, để rồi phỉ báng chì chiết, chê bai thẳng mặt đối với nhau. Không những thế, khi ra ngoài đường, chúng ta thị phi với những bạn bè của chúng ta về chồng về vợ. Sao chúng ta cứ có thói xấu là sống ích kỷ cho riêng mình, quên đi những tánh tích cực của người khác, mà chỉ moi móc những tiêu cực theo góc độ nhìn của ta về cuộc đời. Rồi chúng ta bêu rếu nhau, bôi xấu nhau, chê bai nhau.

Người phật tử nên học cách đừng bao giờ chê bai. Người phật tử học cách luôn luôn thấy phẩm giá cao quý nơi mỗi con người. dù người đó có 99% là những tánh thật là xấu, xấu lắm, nhưng nhớ rằng dù 1% tánh tốt đã là cao quý rồi. Các bạn hãy tưởng tượng trong một hầm phân, đầy hết phân, mà chỉ có một viên hột xoàn ở dưới đó thôi, thì các bạn cũng sẵn sàng nhảy vô cái hầm phân đó để moi viên hột xoàn ra. Và các bạn nhớ! dù trong hầm phân hôi thối như vậy, hột xoàn kia vẫn không nhiễm phân mùi đâu.

Phật tánh của chúng ta như viên kim cương. Cái tánh cao quý của con người, phẩm giá cao quý đó tới từ tánh Phật, cao quý vô cùng. Dù trong cuộc đời toàn là những sự hôi thối, uế trược, ô nhiễm, thì nhớ, phật tánh mà đức Phật khai thị như viên kim cương luôn trong suốt và đẹp đẻ. Bởi vậy, nếu chúng ta thấy hầm phân có viên kim cương, ta nhảy xuống lấy. Thì thấy nơi một con người có 99% sự xấu xa, chỉ có 1% tánh tốt, chúng ta cũng phải nhìn xuyên suốt cái tánh xấu của họ, để thấy tánh tốt của họ, xiển dương, tán thán, đưa lên giá cao. Cũng như ngọn đèn, thật là nhỏ thôi, nhưng giữa màn đêm u tối, ta đưa ngọn đèn nhỏ đó lên cái giá cao, thì ánh sáng của ngọn đèn sẽ tỏa ra và làm cho bóng tối dần dần phải lui về đằng sau.

Nếu trong cuộc sống, mỗi người chúng ta biết mang phẩm giá cao quý của nhau đặt lên cái giá ở đằng trước, để mà gặp gỡ nhau, thì tất cả những sự hôi thối, xấu xa, ô nhiễm, uế trược cuộc đời, những điều bất như ý đối với nhau, sẽ không còn là gì hết. Chỉ còn có giá trị đích thực là sống vì yêu thương mà thôi. Nếu chúng ta áp dụng được điều này, gia đình giữa vợ chồng, giữa con cái, nhân quần xã hội, giữa tình đồng môn thầy trò, giữa tình người ở cuộc đời này sẽ đẹp biết bao. Bởi chúng ta luôn luôn tìm viên hột xoàn nhỏ bé trong đống phân kia, mà sẵn sàng nhảy xuống mang lên rửa sạch.

Để ứng dụng vào đời, ta luôn luôn nhìn thấy cái tánh thiện, tánh cao quý, dù rất ít, những phẩm giá cao quý dù rất nhỏ trong mỗi con người, chúng ta mang lên để đối xử với họ bằng phẩm giá đó. Các bạn phải nhìn xuyên qua hầm phân thấy viên hột xoàn. Nhìn xuyên qua những sự ô trược, uế cấu, những sự ô nhiễm của đời người, để chúng ta thấy được phẩm giá thanh cao nơi mỗi con người chúng ta tiếp xúc. Như vị bồ tát Thường Bất Khinh, tức là không dám khinh ai hết, bởi ngài thấy được phẩm giá thanh cao nơi mỗi một con người. Chúng ta hãy học theo gương của ngài, để khi tiếp xúc trong cuộc đời, ta thấy được phẩm giá cao quý nhất mà đức thầy bổn sư Thích ca đã khai thị, rằng trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Và tất cả mọi chúng sanh đều sẽ trở thành Phật trong tương lai.

Vậy trong bãi sình lầy của thân tứ đại làm người tội lỗi yếu đuối này, chúng ta phải thấy được tánh phật nơi mỗi người để ứng xử với nhau bằng tình thương đích thực. Và nhất là chẳng phải ra ngoài đường để gặp ai cũng nói những câu như vậy, nhưng ít ra chính trong gia đình của chúng ta, tình nghĩa giữa vợ chồng con cái, tình nghĩa giữa những đấng bậc sinh thành chúng ta phải luôn luôn kính trọng quý mến thương yêu, nhìn thấy phẩm giá thanh cao mà cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Nhìn thấy phẩm giá thanh cao của chồng hoặc vợ đã hy sinh cho nhau. Các bạn, chúng ta phải thắp sáng ngọn đèn đức tuệ trong chính gia đình của chúng ta. Và mỗi người trong chính gia đình chúng ta phải nhìn thấy phẩm giá thanh cao là tánh Phật hiện hữu trong thân xác làm người phàm phu, tội lỗi uế trược này, để chúng ta luôn nhìn thấy điều tốt của nhau. Chúng ta tán thán. Chúng ta nâng phẩm giá cao lên để sống, để vượt qua màn đêm u tối, để chuyển hóa những sự sai lầm khi đối xử với nhau. Mỗi khi chúng ta có sự sai lầm, đừng cứ móc, đừng cứ moi vào đó, mà hãy thò tay vào sự sai lầm đó tìm viên kim cương phẩm giá cao quý của người đó đã đối xử với ta khi tốt, để làm sao giảm đi bóng tối bao trùm của những điều sai trái vừa xảy ra hoặc đã xảy ra.

Một ngọn đèn hiu hắt đủ sáng cho người ta đi. Một tánh tốt của con người đủ sáng để cho tình cảm của chúng ta vẫn bền vững trong sự tương kính tốt đẹp. Đừng để màn đêm bao phủ mãi khi trong tay có được ngọn đèn. Đừng để bóng tối bao phủ mãi, khi trong lòng của chúng ta có ánh sáng giác ngộ của Phật đã thắp vào trong đó. Hãy sống như bồ tát Thường Bất Khinh để chúng ta biết kính trọng muôn người. Và để cho tâm phật của chúng ta có cơ hội thắp sáng như ngọn đèn thật nhỏ – dù thật nhỏ trong thế gian này, nhưng vẫn đủ sáng cho ta, đủ sáng cho người nhà của chúng ta nhìn thấy con đường đi cho đúng, để giữ được hạnh phúc vốn có trong gia đình của mỗi người.

Các bạn thân mến. Cảm ơn các bạn đã nghe. Hãy như vị bồ tát Thường bất Khinh, hãy thắp sáng ngọn đèn nhỏ, ngọn đèn của chân tâm thanh tịnh vốn có trong lòng của chúng ta.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật

Mu A Mu Sa

Leave a comment