Pháp Thoại Thiền Sư Bảo Thành, Bảo Như bút ký

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta lại đang gặp nhau trên kênh Youtube: Thất Bảo Huyền Môn, kênh youtube này khi các bạn đăng nhập, là điểm hẹn để chúng ta gặp gỡ chia sẻ. Mong rằng các ban hoan hỉ đăng nhập vào, để chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau mỗi ngày. Mỗi ngày một bài pháp nhỏ, mỗi ngày một sự gợi ý nhỏ, để chúng ta vượt qua tất cả những ràng buộc sinh hoạt của cuộc sống, tiến tới tư tưởng cao đẹp hơn.

Các bạn, cả một khung trời cao, điều kiện mênh mông vô tận đang tới với chúng ta, để chúng ta sống, sống hạnh phúc, sống với những lý tưởng cao hơn do Đức Phật truyền dạy lại cho chúng ta.

Có một câu chuyện thời Đức Phật. Hàng đệ tử của Đức Phật thì vô số, nhiều lắm. Có những bậc cao siêu, học thức cao như ông Xá Lợi Phất, thần thông hay như ông Mục Kiền Liên, trí tuệ như Đại Chí Văn Thù, giới hạnh như ngài Đại Hạnh Bố Tát. Đó là kể sơ sơ, còn ngài Ca Diếp, thì tuổi cao nhưng kiến thức thì uyên bác. Chúng ta cứ lần mò tìm hiểu tất cả các đệ tử của Phật, đều có sự khác biệt về trí tuệ, về kiến thức, về học thức, về giai cấp. Trong hàng đồ môn đó, có một vị tỳ kheo tên là Ma Ha Lô. Ông tỳ kheo Ma Ha Lô này gìa rồi, chậm chạp, tính tình thì hình như có giới hạn, không có nhìn xa, không có hiểu rộng, chỉ nhỏ gọn trong những sinh hoạt của đời thường. Có lẽ vì trí huệ như vậy, không cao không thấp, cứ lưng lửng như vậy, cho nên bị những hàng tỳ kheo khác, đệ tử của Phật, khinh thường, miệt thị và luôn có những ánh mắt tạo ra những ác cảm. Do đó, vị tỳ kheo Ma Ha Lô này luôn cảm thấy tủi thân, cảm thấy buồn và cứ dần dần, dần dần như vậy, ông ta bị lâm vào tình trạng tự kỷ, tránh xa mọi người và đôi khi cảm giác không muốn sống cứ lấp lửng hiện ở trong đầu ông ta.

Cho tới một hôm, cũng trong tăng đoàn đó cùng với Phật đi khất thực, huynh đệ đều đã cùng đi khất thực cùng với Đức Thế Tôn, nhưng ông Ma Ha Lô thì lại ở nhà, không đi. Đi được một đoạn đường dài để khất thực, Đức Phật quán chiếu, mới thấy ông Ma Ha Lô đang chuẩn bị một sợi dây, vắt lên cành cây để kết liễu cuộc đời. Nhìn thấy, quán chiếu được điều như vậy của đệ tử, Phật liền về cứu vớt ông ta, và ngồi xuống thuyết pháp cho ông ta hiểu được tại sao ông ta lại bị như vậy và có tư tưởng đi đến kết thúc mạng sống.

Đức Phật nói: Này Ma Ha Lô, ở trong một kiếp trước, ông cũng là một vị tỳ kheo trí tuệ viên mãn bậc nhất. Tỳ kheo có trí tuệ viên mãn bậc nhất, nhưng ông đã quá bủn xỉn, keo kiệt san sẻ kiến thức của ông tới mọi người. Ông chỉ khư khư thủ đắc cho chính mình. Rồi cái kiến thức của ông đó, uyên thâm như vậy đó, ông không dạy dỗ ai, ông giấu quặm ở trong lòng, ông không truyền dạy cho ai cả, ông ôm giữ cho một mình ông thôi. Chính vì sự ích kỷ trong kiền thức của mình có được không muốn san sẻ cho mọi người, chính vì sự khư khư ôm lấy đó, để rồi khi mạng thọ tới, ông tái sanh trong cảnh ngày hôm nay làm tỳ kheo của ta, ông có cái kiến thức ngược lại. Ông nên nhớ điều đó, và chính kiến thức đó, đã tạo ra ông ngày hôm nay để cho ông phải đi tới sự kết liễu do sự khinh khi của bạn bè đồng môn. Thế Tôn khai thị như vậy và hướng dẫn cho ông ta hãy hướng đến kiến thức trí tuệ của mình bằng cách san sẻ chân thành những gì mình hiểu biết, hãy như vậy tinh tấn mà tu. Tỳ kheo Ma Ha Lô tu tiếp tục theo lời khai thị của Phật. Một thời gian sau, ông ta đã đi tới sự chứng đắc và ngộ.

 Các bạn thân mến, Bảo Thành còn nhớ, thuở xưa những kiến thức rất bình thường như nấu ăn, người ta giấu giếm nhau dữ lắm. Chưa kể dến những kiến thức có thể làm ra tiền để nuôi sống. Ai cũng giấu, chẳng muốn dạy cho ai. Bởi ai cũng muốn thủ đắc ôm giữ chúng, với tư tưởng khư khư ôm lấy kiến thức mà không truyền đạt cho người khác, chúng ta sẽ như tỳ kheo Ma Ha Lô, ở kiếp sau sẽ đần độn vô cùng. Đừng nói đến kiếp sau, ngay trong kiếp này, nếu chúng tư cứ khư khư ôm giữ kiến thức và cho rằng kiến thức của mình là như vậy, đủ và chỉ cho mình không truyền laị cho ai. Chúng ta đang tự hại bản thân của mình, tổn phước báu, để rồi những người đời sau của chúng ta chẳng có trí tuệ đâu. Bởi chúng ta, nếu như cứ mang trí tuệ truyền khai cho mọi người, thì con cháu dòng tộc của ta sẽ thông minh vô cùng. Ngày nay, ở nước ngoài, khi họ có một kiến thức nào đó, họ đều bỏ lên trên mạng để chia sẻ. Thế đấy, nhờ vậy mà ngày nay chị em của chúng ta, đã biết nấu thật là nhiều những món ăn ngon. Bởi vì được những người khéo nấu và biết những phương thức đó chia sẻ ở trên mạng, nên nhiều người học được ở trên mạng. Muốn nấu món gì, ta đều học được ở trên mạng. Kiến thức ngày nay không còn khư khư ôm giữ, cho nên ai ai cũng học được. Kiến thức ngày nay được bỏ lên trên mạng để ai cũng có thể làm được. Do đó chúng ta thấy, ai cũng đẹp, ai cũng có kiến thức. Nhờ sự quảng bá kiến thức của mình ở trên mạng, thế nên ngày nay, bất cứ một người nào đang sống đều có tướng hảo viên dung, đều có trí tuệ. Còn những ai không có trí tuệ, chính là những người thủ đắc kiến thức chẳng biết dạy dỗ và phổ truyền cho người khác.

Các bạn, khi chúng ta có một nguồn kiến thức nào đó tốt đẹp, phù hợp và mang lại lợi lạc cho cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy truyền lại cho muôn người. Nay, nói đến con đường tu tập tâm linh, mỗi người chúng ta đã nhận được kiến thức uyên bác của chư Phật, mà chúng ta học hỏi, ta tìm được sự bình an, hạnh phúc, hết khổ, sự lợi lạc đó vô cùng, thì chúng ta nên truyền lại. Nên mang ánh sáng đó, nên mang pháp môn đó, nên mang cái sự học đó giới thiệu truyền bá cho muôn người, để những người khác có nhân duyên gặp gỡ và tạo ra được điều kiện thực hành, để họ có sự lợi lạc như ta. Chớ đừng như vị tỳ kheo Ma Ha Lô trong tiền kiếp, chỉ biết ôm kiến thức của mình ngồi một chỗ, cho riêng mình. Để rồi khi tái sanh làm người trở lại, thì lại có đầu óc khù khờ đơn giản, kiến thức thì nhỏ bé, để rồi ai cũng khinh thường chê bai, lâm vào cảnh tự kỷ, hại đến tính mạng của mình. Vẫn còn có phước đó là gặp Phật, Phật là thầy, Phật khai thị để cho ông ta sống đi đến sự giác ngộ. Chúng ta vẫn còn có phước báu là nghe được lời của Phật, chúng ta vẫn còn có phước báu là học được pháp của Phật, chúng ta vẫn còn có phước báu là trưởng thành trong sự nuôi dưỡng của ông bà cha mẹ trong giáo pháp của Như Lai. Chúng ta vẫn còn có phước báu là có thầy, có tổ, có chùa để tới, có tịnh thất để tu. Chúng ta còn có phước báu là thân người, có trí tuệ, vẫn còn có sự sáng để tu học. Chúng ta hãy cố gắng tu, hãy cố gắng học.

Và nếu như những kiến thức gì, dù ở đời, hay ở đạo các bạn có được, nhớ rằng đừng ôm cho mình, hãy truyền bá, hãy hướng dẫn cho mọi người nếu có nhân duyên. Điều đó sẽ tăng trưởng kiến thức cho các bạn. Có kiến thức mà truyền bá cho người khác, thì càng tăng trưởng kiến thức. Có phước báu mà hồi hướng cho người khác, càng tăng trưởng phước báu. Nếu các bạn đã có phước báu về phần kiến thức, trí tuệ, các bạn càng mang ra truyền bao nhiêu, càng mang ra dạy bao nhiêu, các bạn càng tăng trưởng được kiến thức đó bấy nhiêu.Tỳ kheo Ma Ha Lô, chính vì trong một kiếp không hiểu được điều đó, khư khư giữ lấy cho mình, cho nên khi tái sanh làm người mang đầu óc khù khờ, không có kiến thức. Bao nhiêu cái được gọi là giữ cho mình, đều tan biến mất. Bởi những tư tưởng đó tổn phước báu của các bạn.

Hiểu được điều Đức Phật dạy trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta mang vào áp dụng trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ tăng trưởng được kiến thức cho chính mình, tăng trưởng được trí huệ cho chính mình. Trí huệ viên mãn ở chỗ ta có và trao cho người, ta có sẵn trao cho người, ta có luôn trao cho người. Sự trao kiến thức cho người sẽ tăng trưởng kiến thức của chúng ta. Sự hiến dâng kiến thức của ta cho người sẽ tăng trưởng kiến thức của ta. Các bạn nhớ, không phải kiếp sau mà ngay trong kiếp này, nếu các bạn có được kiến thức gì tốt đẹp mang lại  được lợi lạc cho cuộc sống, về đời sống bình thường, đời sống tâm linh, hãy mang ra trao truyền cho mọi người nếu có thề, để các bạn tăng trưởng kiến thức của các bạn thêm.

Các bạn nhớ, đây là sự thực bởi vì Đức Phật đã dạy cho ông tỳ kheo Ma Ha Lô. Và chính ông tỳ kheo Ma Ha Lô đã quán chiếu điều đó, dần liễu thông được và ngay trong kiếp làm đệ tử của Phật đó, ông ta thực hành miên mật pháp nhà Phật dạy – quán chiếu rằng tất cả mọi kiến thức đều cần phải được trao truyền cho người khác. Ông ta chăm chỉ hơn, phát triển nhiều hơn trong những buổi học cùng với Phật và trí huệ được khai thông. Để rồi sau này, chính trí huệ và kiến thức đó, ông ta không còn giữ cho ông nữa mà ông ta đã mang kiến thức học được của Thế Tôn, truyền dạy lại cho những ai có duyện gặp gỡ ông trong cuộc đời. Tỳ kheo Ma Ha Lô, ngay trong kiếp này đã được khai thị và ngay trong kiếp đó đã được giác ngộ, dù rằng kiếp trước không làm đúng. Nhưng khi có phước báu gặp được Phật, được hướng dẫn và tu đúng, ông đã thành tựu.

  Chúng ta có phước báu gặp được pháp bảo của Như Lai trong hiện kiếp này, chúng ta tinh tấn tu học, nhất định chúng ta sẽ vượt qua, nhất định chúng ta sẽ thành tựu được. Đặc biệt, những kiến thức có được ở trong đời, nhớ rằng, hãy truyền trao cho muôn người, đừng khư khư thủ đắc ôm lấy ở trong lòng, các bạn sẽ chuốc khổ vào thân. Trí tuệ sẽ tiêu tan, mà con cháu cũng chẳng có thể thông minh được. Càng cho đi kiến thức của mình, càng trao truyền kiến thức của mình tới muôn người thì ta càng tăng trưởng kiến thức của ta. Càng cho đi và trao truyền kiến thức của người, người này đến người kia, của ta đến người, của Phật đến muôn người thi chúng ta càng tăng trưởng phước báu, để phát triển được kiến thức của ta ở đời.

Hãy sống với ý niệm mà Phật đã khai thị, bởi điều này rất có lợi cho chúng ta, lợi về đời sống an lac, lợi về đời sống tâm linh, có lợi lạc về trí huệ của chúng ta nữa. Dù chúng ta la ai đi nữa, hãy cố gắng hoc, bởi có phước báu gặp được pháp của Như Lai rồi. Kiến thức của các bạn đang tăng trưởng, bởi vì các bạn biết nuôi dưỡng trong sự tu tập và biết trao truyền đến cho mọi người.

Cám ơn các bạn đã theo dõi sự gợi ý ngày hôm nay. Chúc các bạn an vui và mạnh khỏe.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Leave a comment